"Học như bất cập, do khủng thất chi" - Khổng Tử

Nếu để liên tưởng toán học với cuộc sống mà tôi được trải nghiệm, thì chỉ có /phép trừ/ mới diễn giải được.
Đa số giá trị mà con người hướng tới là 2 thái cực giàu và đẹp và theo đuổi giấc mơ vè nó cả đời mà không hiểu rằng bản chất nó mang tính tạm thời. Dù bạn có chạm được đến đỉnh nóc giàu có hay đẹp kịch trần thì nó vẫn chỉ là một giá trị có hạn sử dụng.
Và /phép trừ/ ở đây sẽ lấy đi những thứ tạm thời đó. Từ lúc sinh ra chúng sẽ trừ đi tuổi thọ của mình hàng ngày, sức khoẻ sẽ dần dần đi xuống, nhan sắc cũng vậy mà trôi theo, thất bảo thế gian cũng không ngoại lệ.
Thứ duy nhất tồn tại cho /phép cộng/ là "tri thức". Nó là thứ tăng trưởng hàng giờ học tập, là thứ duy nhất ta có thể mang theo tới kiếp sau, cũng là thứ mà ta có thể gói ghém lại trên những trang giấy và để lại cho hậu thế. Và từ đó xã hội loài người cứ vì những bộ não chứa đựng "tri thức" mà đi lên.
Nếu là một phép thử nhỏ, bạn để 1 người cạnh 1 người và nhốt họ lại, thì rồi cũng sẽ có thị phi, tranh đấu xảy ra. Khác máu thì tanh lòng, bản chất con người vốn là vậy. Nhưng nếu bạn đặt 1 người cạnh 1 giá sách và nhốt lại, thì sẽ sinh ra một thiên tài. Đó chính là sự quyến rũ của tri thức.
Kỳ lạ thay là các bậc phụ huynh gửi gắm con mình cho một nền giáo dục hơn 20 năm, và rồi vẫn phải lo lắng rằng những đứa trẻ to xác đó sẽ tồn tại ngoài kia thế nào. Đáp án chính là học, chỉ có không ngừng học và hỏi, thì nó sẽ sinh tồn được thôi. Thậm chí khi chúng ta lập gia đình, có con, thì vẫn phải học đó thôi. Học cách làm bạn với con của mình, để từ đó dìu dắt và đồng hành cùng chúng.
Cũng như việc cứ mãi đi ăn với những người mình không thực sự thích, tống vào dạ dày đủ loại thực phẩm không cần thiết, tiêu tiền vào những việc chẳng đáng để tiêu, thì bạn sẽ sống 1 cuộc sống bình thường và gặt hái được những thành tựu tầm thường. Việc học bắt đầu từ việc học cách hiểu chính linh hồn và cơ thể mình.
Nếu để thấy khoảnh khắc của bức ảnh này ngoài đời, có lẽ tôi sẽ hổ thẹn lắm. Vì sự ngưỡng mộ dành cho ông lão tỉ lệ nghịch với thực tế ngoài kia, hậu thế đa số vốn không hiểu, nền văn minh có được như ngày nay vốn là từ tri thức cổ nhân để lại, từng câu từng chữ cần phải đính kèm lòng biết ơn. Có nên mua tặng ông lão quyển sách đó? Với tôi thì là không nên. Người tri thức không cần chúng ta đối đãi khách sáo vậy, hơn nữa việc để ông lão hàng ngày đến đây đọc, ông sẽ đọc được nhiều sách hơn, cũng như vì thế mà giới trẻ nhìn vào ông, đều cảm thấy thẹn lòng.
Khổng Tử - Vị thầy của con người có câu: "Học như bất cập, do khủng thất chi". Ý nói hãy học như thể chúng ta đuổi theo không kịp, luôn sợ mất đi.
/Tri thức/ chính là thứ mà sau cuối, loài người chúng ta luôn cần sợ bị mất đi, vì chẳng ai muốn trở lại thời kỳ đồ đá.



Bình luận