top of page
Tìm kiếm

Can you be my queen?

Ảnh của tác giả: Kelvin Hoàng
Kelvin Hoàng
14 thg 1
4 phút đọc

Tôi thích cái đẹp, sự hào nhoáng hay bất kì thứ đa sắc lôi cuốn đến phát sợ nào, đó là một trong những lí do tôi thích em..


Nhưng tâm can tôi bây giờ lại chỉ có hai màu đen và trắng, hệt như cái sự cô quạnh với những nỗi đau méo mó tôi từng trải qua. Có lẽ một phần vì ngọt bùi cay đắng tôi đã có đủ, như những tờ giấy trắng lấm lem đã ngả màu vì mưa nắng. Vẫn viết được, chỉ là khó đọc thôi.


Tôi mang em tới thế giới kinh khủng và nhạt nhẽo của tôi như vậy, để em nhìn thấy được cách tôi vốn là, thấy được tôi mong muốn sống quãng đời còn lại khác đi, theo một tình cảm chân thành nhất có thể với mong mỏi già đi cùng một người hiểu thấu mình.


Cuộc đời tôi là cơn ác mộng trần trụi không hồi kết. Với những người đã mất cả thanh xuân để lo chuyện sinh tồn như tôi, việc để một cô gái như em chịu thiệt thòi sau này, dù chỉ một ngày, thì tôi cũng thấy tội lỗi chất chồng vài kiếp. Vì gặp cô gái xinh đẹp như em, tôi cảm thấy phần đời còn lại mình chẳng thể nào sống hời hợt.


Tình yêu đối với tôi ?

Với tôi, yêu đương đôi khi chỉ là yêu cái cảm giác lâng lâng lấp đầy lồng ngực, cảm giác nhớ mong đến chuếnh choáng tâm trí, hiện diện một hình bóng chẳng thể vùi lấp đi.


Tôi không rõ tại sao những cặp yêu đương lại rời bỏ nhau, nhưng tôi rất rõ cái cách để mất dần sự tương tư, đó là biến nó trở thành một hành động 24/7. Rồi một ngày, nụ cười tha thẩn một mình xoáy vào tâm can một cách phũ phàng, rằng điều sau cuối chúng ta mong mỏi, lại là cảm giác xao xuyến tiễn đối phương qua cánh cửa bằng cách chạm môi..


Tôi và em, điều tiếp theo nên là nói lời "yêu"?

Hay chỉ cần im lặng, để từng tiếng tíc tắc khiến chúng ta nắm lấy sợi dây liên kết hai tâm hồn, chạm đến những tầng giá trị khác của yêu đương với hàng tá suy nghĩ, cảm xúc trái chiều, thổn thức chộn rộn, giận dữ buông xuôi.. Để suy nghĩ rằng, liệu có tồn tại sự hối hận về lựa chọn đánh cược all in vào đối phương? Còn hơn là cứ trải lòng và sau cùng, một sự trống rỗng đến tàn tạ vây quanh.


Đáng lẽ đằng sau phút bối rối lại là cánh cửa mở lối cho một nụ hôn. Trong khoảng lặng tĩnh mịch bao trùm bởi khoảng cách, từng nhịp tim, nhịp thở, ánh mắt trao nhau, là một thứ đang nở thành tương tư.

Và nếu tôi nói với em điều tuyệt vời nhất trong tình ái là sự tương tư? Và nếu tôi đã gom góp tất cả số lần có thể tương tư còn lại, để tự thôi miên tâm trí bằng cô gái đặc biệt như em. Có thể em chưa trải nghiệm yêu đương, nhưng tôi có cho em cảm giác muốn chậm lại, được đắm chìm trọn vẹn trong từng khắc khoải theo cách một tình yêu bắt đầu?


Cũng tương tự như việc cố gắng nâng niu một bông hoa và sợ nó sẽ héo tàn nếu cứ vồn vã vội vàng quá sớm.. Khao khát đặc tả nỗi nhớ nhung, tình yêu vụt tắt vào cái ngày người ta quên châm lửa bằng việc giữ khoảng cách. Vậy nên nếu sau đây khoảng cách chen vào giữa chúng ta, dù là khảo nghiệm bay thử thách thì hãy cứ hoan hỷ cảm nhận trọn vẹn tương tư trong từng sợi thương nhớ.


Ái tình cần khoảng cách, yêu đương nào cũng cần nuôi lớn bằng quyến luyến nhớ nhung. Và điều làm tôi nhớ em tới lúc này, là đôi mắt của em, đôi mắt khiến mọi cái tôi phải đặt xuống, đôi mắt mang ánh sáng của ngọn hải đăng dành cho người thuyền trưởng cô độc lạc lõng giữa đại hải trình phiêu lưu như tôi.


Theo bản năng, chúng ta luôn lặn lội đi tìm thứ mình còn thiếu trong hình hài một con người khác để lấp đầy khoảng trống của bản thân. Nhưng nếu một tình yêu ích kỷ lãng mạn đó mong cầu quá nhiều, thì luôn có hạn sử dụng, đa số không quá 1 năm, vì họ luôn không cảm thấy "đủ" từ đối phương. Còn khi tôi thấy em, tôi thấy rằng mình không cần phải đi tìm hình mẫu nào để cảm thấy đủ nữa, em đã lấp đầy tôi trọn vẹn.


Tôi yêu em và mong được hồi đáp lại. Để khẳng định thứ tình cảm méo mó chân thành này, tôi mang trái tim ra để thề rằng sẽ luôn đối đãi em bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất còn sót lại trong "vườn hoa" của tôi, với tôn chỉ luôn yêu em như cách yêu thương được bắt đầu.


Có lẽ em sẽ tự hỏi nếu luôn như bắt đầu thì nó đâu đủ nhiều? Nhưng em hãy hiểu, với tình yêu luôn ở vạch xuất phát thì không có hạn sử dụng, cũng như chẳng bao giờ phải tiến tới hồi kết thúc.


Tôi cam kết đồng hành với em, cũng là lời tỏ tình dài nhất rồi nhỉ?


Nhìn thấy nhau giữa 8 tỷ người, vượt qua hàng triệu lời bộc bạch mỗi ngày để chào được nhau, đắm chìm trong sự đồng điệu của 2 trái tim đã phiêu lưu cùng nhau muôn trùng kiếp, nếu là sự ngẫu nhiên, thì phải là một "kỳ tích" vi diệu.


Em có thể từ chối, nhưng nếu bỏ lỡ nhau, nỗi day dứt này biết bao giờ nguôi? Nếu quãng thời gian còn lại có điều gì để anh phải vương vấn, thì đó là vì tình yêu dành cho em khiến anh phải vướng bận..


Vậy.. Miaiu, em có đồng ý làm người yêu anh không?

 
 
 

Bình luận

Đã xếp hạng 0/5 sao.
Chưa có xếp hạng

Thêm điểm xếp hạng
bottom of page